Thế giới tuần 4-10/10: “Khẩu chiến tiền tệ”

Dương Lâm

11/10/2010, 08:16

Chiến tranh tiền tệ xảy ra hay chưa vẫn còn chưa rõ, nhưng cuộc khẩu chiến trong giới phân tích quốc tế thì đã bùng nổ thực sự

Cuộc chiến tiền tệ đã xảy ra chưa, vẫn còn là dấu hỏi.
Cuộc chiến tiền tệ đã xảy ra chưa, vẫn còn là dấu hỏi.

Dường như mọi sự chú ý của dư luận quốc tế tuần qua đều tập trung vào “cuộc chiến tiền tệ”. Cuộc chiến trên lĩnh vực tiền tệ này xảy ra hay chưa, tới giờ vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng cuộc khẩu chiến trong giới phân tích tài chính quốc tế thì thực sự đã bùng nổ.

Khái niệm “cuộc chiến tiền tệ” xuất hiện bắt đầu từ phát biểu gây sốc của Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil cách đây hai tuần. Theo lời ông Bộ trưởng Guido Mantega, “chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến tranh tiền tệ, một cuộc giảm giá đồng tiền rộng khắp”.

Dẫn giải việc một số quốc gia và vùng lãnh thổ đang rậm rịch can thiệp vào việc giảm giá trị đồng nội tệ để tăng khả năng cạnh tranh bẩn trong xuất khẩu, ông Mantega cho rằng, cuộc chiến này đã nổ ra và đe dọa triệt tiêu “khả năng cạnh tranh của chúng ta”.

Bộ trưởng Tài chính Brazil đã thừa nhận một điều mà các nhà hoạch định chính sách từng gợi ý riêng với nhau rằng, “ngày càng nhiều nước coi tỷ giá đồng tiền thấp như cách vực dậy kinh tế nước họ”.

Thực tế, cuộc chiến tiền tệ mà ông Mantega nhắc tới đã được khơi mào bằng những tranh chấp căng thẳng suốt thời gian qua giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh câu chuyện tỷ giá Nhân dân tệ/USD. Theo cáo buộc của Mỹ, đồng Nhân dân tệ được định giá thấp từ 25 tới 40% so với USD là đòn bẩy hỗ trợ cho làn sóng xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc ra khắp thế giới.

Chiến lược “đồng Nhân dân tệ yếu” trong một thời gian dài đã góp phần đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế thứ 2 thế giới. Còn Mỹ bị nhập siêu hơn 800 tỷ USD, khiến Quốc hội Mỹ dưới thời Tổng thống Bush đã yêu cầu Bắc Kinh phải tăng tỷ giá đồng Nhân dân tệ.

Tuy nhiên, không đơn giản là căng thẳng, khi theo nhận định của tờ New York Times, nhiều nước bị thiệt hại do đồng Nhân dân tệ bị định giá thấp nhưng không muốn đối đầu trực tiếp với Trung Quốc như Mỹ đã chọn con đường khác: lặng lẽ phá giá đồng tiền, hoặc ngăn không cho đồng tiền tăng giá thêm nữa.

Theo báo này, thế giới đang bắt đầu áp dụng một kỹ thuật mà Trung Quốc đã hoàn thiện: thao túng đồng tiền để tăng lợi thế của quốc gia bất chấp áp lực chính trị từ các đối tác thương mại. “Ngày càng có nhiều nước rút lui khỏi những luật lệ thị trường tự do dẫn dắt thương mại toàn cầu trong mấy thập niên qua và bắt đầu chơi theo luật lệ Trung Quốc”, tờ báo viết.

Trường hợp đầu tiên là Nhật Bản, hôm 15/9, lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua, Nhật Bản sử dụng “bàn tay hữu hình” để giảm tỷ giá đồng Yên/USD. Theo thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố hôm 1/10, trong tháng 9, Nhật Bản đã bơm 2.120 tỷ Yên vào thị trường tiền tệ để chặn đà tăng giá của đồng Yên so với USD và một số ngoại tệ khác.

Không chỉ có Nhật Bản, các nền kinh tế lớn khác như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore, Colombia… cũng bắt đầu có các biện pháp hoặc tuyên bố nhằm hạ giá đồng nội tệ. Đồng nội tệ Hàn Quốc, Thái Lan hay Singapore trong tháng qua đều tăng mạnh và các nước này đang tìm cách đối phó bằng cách mua vào đồng USD nhằm làm ngăn chặn đà tăng.

Thậm chí, theo chuyên gia tài chính Raphael Martello, Tập đoàn tư vấn Tendencias (Brazil), các tuyên bố của ông Mantega là dấu hiệu cho thấy Chính phủ Brazil sắp tiến hành các biện pháp làm suy yếu đồng Real. Đồng Real của Brazil tăng cao so USD trong 10 tháng qua. Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, Real là một trong những đồng tiền được định giá cao nhất thế giới.

Trong vòng nửa đầu tháng 9, mỗi ngày Ngân hàng Trung ương Brazil đã mua vào hơn một tỷ USD, gấp 10 lần mức bình quân vài tháng trước. Nhưng điều này chưa thấm vào đâu so với lượng trái phiếu khổng lồ mà hãng dầu khí quốc gia Petrobras tung ra chào bán tuần trước, lên tới 67 tỷ USD.

Cuộc chiến tiền tệ theo cách nói của Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil có vẻ trở nên trầm trọng hơn, sau việc Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật cho phép áp thuế phòng vệ lên hàng hóa nhập khẩu từ các nước bị cho là thao túng đồng tiền, chủ yếu nhắm tới Trung Quốc.

Theo giới phân tích, căng thẳng song phương giữa Mỹ và Trung Quốc xung quanh vấn đề tiền tệ và hàng hóa có thể góp phần khiến cuộc chiến tiền tệ quốc tế trở nên căng hơn. Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Timothy Geithner, đã lên tiếng trấn an dư luận. “Chúng ta sẽ không có chiến tranh tiền tệ”.

Từ trái qua: Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

Trả lời trên tạp chí Atlantic, ông Geithner tuyên bố, ông lạc quan rằng những căng thẳng liên quan đến vấn đề đồng Nhân dân tệ sẽ không dẫn đến các biện pháp trừng phạt thương mại tăng cao hay góp phần tạo ra xung đột tiền tệ toàn cầu.

Tuyên bố của ông Geithner được củng cố hơn bằng bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Robert Zoellick. Mặc dù căng thẳng leo thang khi các nước đua nhau hạ giá đồng tiền để kích thích kinh tế, song theo ông Zoellick, điều đó sẽ không bùng phát thành cuộc chiến tranh tiền tệ toàn cầu.

“Tôi không nhìn thấy nguy cơ chúng ta rơi vào kỷ nguyên chiến tranh tiền tệ. Nhưng thực sự là căng thẳng đang leo thang khi những nước thâm hụt cán cân thanh toán can thiệp tỷ giá bằng cách duy trì lãi suất thấp”, Chủ tịch WB phát biểu.

“Các nền kinh tế phát triển đang tăng trưởng chậm trong khi những nền kinh tế mới nổi lại mở rộng nhanh chóng. Điều đó đang gây ra sự méo mó trên thị trường tài chính quốc tế”, ông Zoellick nói.

Theo phân tích của ông Zoellick, việc các nước chạy đua làm mất giá đồng nội tệ sẽ có tác dụng ngược, giá của các đồng tiền vô hình chung lại tăng lên ở cả tất cả các nền kinh tế đồng thời có thể dẫn tới nguy cơ bong bóng tài sản, đặc biệt là bất động sản và thị trường hàng hóa.

Tuy nhiên, phát biểu sau đó, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn đã cảnh báo mối đe dọa nghiêm trọng khi các nước không hợp tác và điều này càng thể hiện rõ xuất hiện những quan ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh tiền tệ giữa các nước.

Khác với quan điểm của Chủ tịch WB, ông Dominique cho rằng, nguy cơ chiến tranh đang tới gần nếu các chính phủ tiếp tục cắt giảm lãi suất, bơm hàng núi tiền ra thị trường. Và quá trình phục hồi kinh tế có nguy cơ đảo lộn nếu các đồng tiền cứ theo chân nhau mất giá.

Ông Dominique đã cảnh báo các bộ trưởng tài chính toàn cầu không nên sử dụng giá trị đồng tiền của nước họ như một vũ khí kinh tế. Cảnh báo được đưa ra tại hội nghị hàng năm của các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương 187 nước thành viên IMF tại Washington, Mỹ ngày 8/10.

“Một vài báo cáo gần đây cho thấy các nền kinh tế mới nổi, nơi đang đối mặt với dòng vốn nóng ồ ạt đổ vào, đang tính chuyện dùng công cụ tỷ giá để tạo lợi thế cho thương mại của mình. Nhưng tôi không tin đó là giải pháp tốt”, Giám đốc điều hành IMF tỏ ra lo lắng.

Nhưng ngược dòng thời gian, cũng chính ông Dominique trước đó đã phủ nhận mối nguy hiểm từ việc các nước phá giá đồng tiền để thúc đẩy kinh tế. Phát biểu với phóng viên hồi cuối tháng 9, Giám đốc điều hành IMF nói: “Tôi không thấy có nguy cơ xảy ra chiến tranh tiền tệ”.

Ông Dominique cho rằng, can thiệp tiền tệ thường không đạt được kết quả mong đợi. Can thiệp quá ít sẽ không có tác dung, trong khi quá nhiều có thể gây ra tranh cãi thương mại và hành động trả đũa từ các nước khác. “Đây rõ ràng không phải là một giải pháp mang tính toàn cầu”.

Không khẳng định đã hay sẽ xảy ra cuộc chiến tiền tệ, chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2008 Paul Krugman lại có cách phát biểu theo kiểu mệnh đề “nếu có cái này thì có cái kia”. Theo phân tích của ông, cuộc chiến này nếu xảy ra sẽ chẳng ai được lợi.

“Giả sử xảy ra chiến tranh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chi tiền mua Euro, còn Ngân hàng Trung ương châu Âu chi tiền mua USD. Hai lực mua này được cân bằng và cuối cùng, chẳng ai hại gì và cũng chẳng ai đạt mục đích của mình”, ông Krugman nói trên tờ New York Times.

Vậy thực tế, cuộc chiến tiền tệ đã xảy ra hay chưa, câu trả lời xem ra còn chưa chắc chắn, bởi còn có quá nhiều ý kiến bất đồng đan xen nhau. Thêm vào đó, theo báo chí quốc tế hôm 10/10, hội nghị thường niên của IMF đã kết thúc thất bại, khi đại diện các nước thành viên không tìm được tiếng nói chung, nhằm xoa dịu những bất đồng được cho là có thể làm bùng lên “cuộc chiến tiền tệ quốc tế”.

Đọc thêm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 34-2025

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Bức tranh về ứng dụng AI và Data trong đổi mới sáng tạo

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Ngành rau quả vẫn còn cơ hội bứt phá

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: